Con gái Song Đan - họa sĩ nhí của bố

(Trích "Niềm vui với hội họa" Nhà xuất bản Mỹ Thuật - 2023, trang 18)

 

(Ký họa bé Song Đan. Chất liệu: Chì. Kích thước: 25 x 35 cm. Năm sáng tác: 2011)

 

 

 

Niềm vui đối với hội họa của tôi được nhân lên khi con gái Song Đan, con gái đầu của tôi yêu thích vẽ, thú thật tôi cảm thấy vui và tự hào khi con gái có chút năng khiếu.

 

Tôi nhớ một câu chuyện nhỏ diễn ra khi Đan khoảng 5 tuổi, học lớp mẫu giáo lớn trường mầm non Hoa Mai ở gần nhà. Đó là vào một buổi chiều thu nắng vàng, tôi về đón Đan sớm hơn thường lệ. Lên tầng 2, đến cửa lớp học, tôi tiến đến sát bảng thông báo của lớp thì bắt gặp bài vẽ của Đan được treo, bài vẽ đầu tiên. Cái cảm giác tự hào nho nhỏ của một người bố có con gái vẽ đẹp bắt đầu xuất hiện, đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ cảm xúc đó. Đón Đan từ trường mầm non về nhà, trên con xe máy Vespa cổ với những tiếng nổ giòn tan, “bành…bành”, tôi nói với con gái: “Cô Hạnh có treo bài mẫu của con, bố vui lắm”. Đan vẫn như mọi khi, cười tủm tỉm với má bầu như bánh bao và đôi mắt sáng đáp: “Vâng ạ!” Có vẻ điềm đạm như một họa sĩ nhí.

 

Những năm Đan học trường mầm non Hoa Mai, vẽ trở thành niềm vui hàng ngày ở trên lớp cũng như ở nhà. Có một hôm, cô Hạnh báo cho bố, Đan được chọn vào đội tuyển trường mầm non dự thi vẽ đẹp cấp Quận, tôi nhớ hôm đó, quận tổ chức thi ngay tại trường Đan.

 

Buổi sáng hôm thi, hai bố con đến từ sớm. Tất nhiên hôm đó tôi có xin nghỉ phép và dành cả buổi sáng cho Đan. Đến trưa thì có kết quả, Đan được giải khuyến khích và bố đưa về trong niềm vui sướng. Xem lại một số bức ảnh tôi chụp, để ý thấy con gái miệt mài vẽ, mồ hôi ướt đẫm, mà không một lời phàn nàn, chỉ miệt mài hoàn thành tác phẩm dự thi, ở Đan toát lên một vẻ tĩnh tại khi vẽ, thỉnh thoảng mím môi lại chắc muốn nhấn mạnh một chi tiết vẽ bằng sáp màu.

 


Bé Song Đan. Chất liệu: Sơn dầu trên vải. Kích thước: 80 x 60 cm. Năm sáng tác: 2017

 

 

Ngày tháng êm đềm trôi qua dưới căn nhà nhỏ của tôi ở khu xóm nằm khá sâu trong phường Thịnh Liệt và Đan vẫn say mê vẽ hàng ngày. Tôi làm hẳn một album trên facebook có tên: “Dan’s Gallery”.Tôi có nói với Đan: “Bố sẽ làm album này để “up” lên các tranh vẽ của con, như là một bộ sưu tập nhỏ, một phòng tranh online nho nhỏ của con. Sau này khi con lớn lên, bố sẽ tặng lại con.”

 

Và từng tuần trôi qua, mỗi khi có bức vẽ mới và đẹp nào của Đan, tôi lại đăng lên bổ sung vào album đó. Hai bố con còn theo dõi xem có bao nhiêu “like” cho từng bức vẽ và cười hi hi mỗi khi bức nào đó nhiều “like”. Cứ như thế, những bức tranh Đan vẽ mang lại niềm vui cho tôi và bạn bè đều đặn hàng tuần.

Có một kỷ niệm nhỏ mà tôi còn nhớ như in, trong một lần Đan được cô Yến (cô giáo chủ nhiệm các lớp cấp 2) chọn vào đội tuyển trường trung học cơ sở Tân Mai để đi vẽ tranh tường và trang trí cho một khu sân chơi ngoài trời cho trẻ em gần cầu Trắng, ngay gần sông Sét. Có hôm tôi vô tình chở Đan đi ngang đó, Đan chỉ: “Kia là tác phẩm của con”, bức vẽ bằng sơn “đại bàng” khá nổi bật, phù hợp với một không gian công cộng. Tôi chỉ tủm tỉm cười.

 

Một trưa hè nọ, cả nhà đang ngồi trong phòng khách tán chuyện thì vợ đưa tôi cuốn Học bạ cấp 2 của Đan. Tôi bật cười khi trong đó có nhận xét của cô Yến, cô giáo chủ nhiệm của Song Đan. Ở đấy ngoài nhận xét chung về Đan còn có dòng chữ: “Có năng khiếu vẽ”. Ôi, giống hệt bố hồi cấp 2, cô Lại Thủy (cô giáo chủ nhiệm của tôi và vợ) cũng đã viết như vậy. Thật là một sự trùng hợp thú vị. Vợ tôi mỉm cười tự hào nhìn Đan.

 

Hồi Đan học lớp 9, cuối cấp, bắt đầu ôn thi vào lớp 10 khá vất vả, thỉnh thoảng mới vẽ. Đan vẽ được một bức màu nước, bức tranh vẽ lọ hoa hồng nhạt được Đan vẽ cẩn thận và bình tĩnh từng bước (tôi có để ý). Đầu tiên, tôi có hướng dẫn Đan cách bồi giấy sao cho phẳng, căng để khi đi màu nước không bị nhăn nhúm. Đan dựng hình bằng bút chì khá chi tiết và ổn về bố cục. Bước tiếp theo mới là đi màu nước trong trẻo, nhiều lớp. Kết quả là bức vẽ màu nước rất tình cảm, vừa có sự chi tiết, vừa có sự phóng khoáng hào hoa. Tôi còn trêu đùa Đan: “Con vẽ bằng sinh viên năm nhất trường bố rồi”. Đan chỉ mỉm cười hiền lành.

 

Một điều thú vị lại đến, sau khi tôi đăng bức tranh lên facebook có chú Phong ở cơ quan thích quá, bảo em muốn mua bức tranh của Đan (ký đúng ngày sinh nhật của chú). Tôi đáp: “Để anh bảo Đan tặng Chú nhé!”

 

Về nhà, Đan bảo Đan đồng ý tặng và dặn: “Bố mang bức tranh đến cơ quan gửi tặng chú Phong nhé!”

 

Phong đưa tôi một cái phong bì và nói với tâm trạng hồ hởi: “Anh mang quà này về gửi Đan giúp em, coi như một món quà và biết đâu em là nhà sưu tập tranh đầu tiên của Đan”. Tôi vui vẻ đồng ý. Tôi đưa Đan và nói với Đan vài điều: “Bố thấy vui vì tranh của con có người yêu thích, bây giờ bức tranh được sống ở một nơi mà chủ nhân yêu thích nó. Đây lại là bức tranh đầu tiên được sưu tập của con nữa chứ!” Đan tươi cười rạng rỡ: “Con cảm ơn bố ạ, bố giới thiệu tranh của con đấy!”

 

Hai bố con bàn về bức tranh cả bữa tối khiến mẹ và Khôi còn trêu: “Nhà có hai nghệ sĩ”. Những mẩu chuyện về niềm vui với hội họa của Song Đan cứ nho nhỏ và đáng yêu như thế.